Và thời gian đông lại, đứt đoạn trong đồng hồ cát
Và tất những gì không thể đã thành có thể trong thoáng giây...
Trong mắt hiện ra sự bế tắc và sợ hãi, trời ơi.
Và ai cũng cảm tưởng rằng những điều đang diễn ra là vô nghĩa lí...
Phố xá hệt như thiên đường nhỏ
Những cây mận nở hoa, mà không thấy rõ một bóng người...
Thật lặng thầm, tháng tư đang chuyển thành tháng năm rồi.
Và ta muốn ôm ghì người thân chặt hơn nữa...
Và ta muốn kịp nói nốt, tha thứ nhiều điều dang dở...
Trong lòng tích tụ biết bao lời chửa nói được ra.
Luôn tất bật, mọi người quên quý trọng và yêu thương
Đây chính là tình yêu làm lộ ra hệ thần kinh quen kín đáo!
Tình yêu đứng sau lưng và chìa tay ra đón,
Định lặng lẽ ôm hôn và xoa vuốt nhẹ nhàng...
Để thấy cảnh trẻ thơ thiếp đi, môi mang theo nụ cười.
Để ta nhận ra sáng sáng mây trời trôi bảng lảng...
Để ta tận hưởng việc người thân có mặt,
Và để ta hiểu ra sao đáng sợ khi mất người thân.
Rồi đến ngày sẽ nhận cả loạt tin tốt lành
Cuộc sống sục sôi trở lại, mọi người cần chạy lui chạy tới...
Vì vậy thời gian đứt đoạn trong đồng hồ cát,
Để ta hiểu được rằng bình minh thật quan trọng hôm nay.
Vượt lên tai hoạ, như trước, Trời vẫn mang bế ta trên tay.
Hãy đếm những lần được cứu giúp, đừng nhớ số ngày tai hoạ...