Cái cần yếu trong đời người là
đàng hoàng đón mọi đổi thay thời đại,
cái thời lúc thì trì trệ,
lúc thì đảo lộn đến tận đáy chưa thôi.
Đàng hoàng là cái chính trong đời người,
để cho kẻ đi phát ban tài lộc,
không dẫn anh đến chuồng súc vật,
không lấp mồm anh bằng nắm cỏ thôi.
Sợ thời đại là đã sa sút rồi,
đừng mất sức cho những trò hèn nhát,
nhưng nên chuẩn bị mình trước mất mát,
mất tất những gì ta sợ mất lắm thôi.
Và nếu như mọi sự rối tinh lên rồi,
khi ta không thể làm gì giải quyết trước,
ta nhớ nhắc ta, dù vắn tắt:
“Cái này phải sống qua mới biết thôi…”