Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vì sao em muốn đôi cánh để bay,
Khi anh trói chặt mình vào mặt đất?
Vì sao em mải tìm độ cao nhất định,
Khi anh không chờ, chẳng kiếm tìm gì?

Em đợi cho ánh sáng trong mắt anh sáng bừng,
Mà anh thấy đủ đầy, chỉ cần bánh mỳ thiết thực,
Anh thấy vui với tiện nghi vững chắc...
Vậy em say sưa tự hy sinh để làm gì?!

Lẽ nào tình yêu anh chỉ là trò rủi may,
Và em phải chấp nhận anh như hiện có?
Lẽ nào chẳng còn gì để mơ ước nữa,
Đã đến ngày phải quên đi đôi cánh với bầu trời?...