Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chó đang xích làm sao mà hiểu được,
Chỉ nhe nanh sao doạ nạt chung quanh.
Chó xích cổ quen liếm chân ông chủ,
Còn bận xua rệp lúc nhúc trong thân…

Chó kiếm bánh thừa từ lâu nơi ông chủ,
Không mảy may hiểu biết chữ tự do.
Nhưng chó sợ tự do kinh khủng nhất…
Chó đuổi xua tự do biến thật xa.

Nhưng đáng lẽ từ lâu chó dứt xích,
Cùng cả bầy, cố ngoe nguẩy vẫy đuôi.
Nhưng còn mải nhe răng chứng minh rõ,
Người tự do chịu số phận tàn đời.

Và câu chuyện phát buồn người hơn nữa,
Chó thực ra là nô lệ ôm chân chủ mà thôi…
Mộng có được một chiến công hiển hách,
Để lưu danh anh hùng khí phách muôn đời.

Nhưng đã chót ghen thèm danh người khác
Vũ lực mang giải quyết mọi chuyện rất bình thường…
Chủ đã luyện cho chó thành như thế,
Để nhe răng ra giữ biên giới cho mình.

Và những kẻ đã chọn đường đi đó
Nguyện cúc cung làm khuyển mã suốt đời,
Nhân danh sự thật rồi đến ngày rên rỉ,
Tự dẫn thân ra chịu tội đoạn đầu đài…

Tự do được hiểu là không ai bị bắt phải
Chui vào khuôn, rọ do anh tự nghĩ ra…
Chó xích cổ nhận lệnh là “cắn phá”
Chó mang xích phải “vào trận” xông pha!