Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mẹ hiền kiên nhẫn của con!
Mai gọi con dậy lúc còn tinh mơ.
Con vội đi đón khách thơ,
Ra tận đầu dốc để chờ, để mong.

Hôm nay trong mảnh rừng con
Con nhìn rõ vết in vòng bánh xe
Gió vờn trong ánh mây hoa
Cung càng xe hiện đậm đà vàng son.

Khách về nắng mới còn non
Sửa lại mũ đội dưới vòm cây cao,
Rỡn đùa, ngựa phóng ào ào
Đuôi hồng vung vẩy như lao trên đường.

Gọi con dậy lúc mờ sương,
Thắp đèn mẹ để trên tường chiếu xa.
Nhiều người nói con sắp là
Nhà thơ nổi tiếng đất Nga mai ngày.

Con hát về mẹ, về nhà
Tiếng gà, bếp sưởi, khách xa nhiệt tình..
Thơ con thấm đậm sữa lành
Của đàn bò sẫm nhiệt thành mẹ nuôi.