Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nhưng Ônhêghin của tôi trong nguyên buổi tối
Chỉ thấy bận lòng về Tachiana đang theo đuổi
Không phải cô xưa nhút nhát nhiều hơn
Mới biết yêu, đang đau khổ, giản đơn,
Nhưng giờ bá tước phu nhân thờ ơ, lãnh đạm,
Một thần nữ không cho ai đến gần, động chạm
Sống trên dòng Nhêva hào nhoáng, có Nga hoàng.
Ơi con người! tất các vị đều cùng
Giống Eva, được loài người tôn làm thuỷ tổ:
Thứ đang có, ta thường hay ruồng bỏ;
Chỉ có rắn mới cố kiếm bạn chào mời
Rắn đưa đường đến cây thần thoại trên trời;
Quả gì cấm, hãy đem mời đãi bạn,
Còn không, có thiên đường - bạn vẫn chưa thoả mãn.