Tiếng chuông chiều, tiếng chuông chiều, -
Gợi trong ta biết bao điều suy nghĩ!
Không phải âm thanh rung lúc hoàng hôn
Vang trong bốn bức tường nhà thờ cổ,
Mà là tiếng lòng, lúc trời âm u,
Nàng thanh nữ đang say sưa hát kể...
Tiếng chuông chiều, tiếng chuông chiều, -
Gợi trong ta biết bao điều suy nghĩ!..
Ơi tiếng chuông nghe đau đớn, thân yêu!
Sao lại khiến tâm hồn tôi dậy sóng,
Lần đầu tiên tai tôi đã được nghe
Tiếng chuông chiều cứ ngân nga, ngân mãi!..
Lúc không phải thanh âm, mà là tiếng rạo rực say mê,
Lúc tâm tình với hồn tôi rộng mở!
Tiếng chuông chiều, tiếng chuông chiều,
Gợi trong ta biết bao điều suy nghĩ!..
Nhiều thứ trong đất trời kể lại cho nghe:
Vầng trăng sáng giữa mây trôi gợn sóng,
Sa mạc chìm trong tĩnh lặng chiều tà
Và điều thầm kín của nàng thanh nữ trẻ,
Đang đượm buồn, thổn thức bởi tình yêu,
Và đôi mắt đang chìm trong hồ lệ!..
Tiếng chuông chiều, tiếng chuông chiều, -
Gợi trong ta biết bao điều suy nghĩ!..