Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chắc anh nghĩ tình yêu của em
Nhỏ bé, mong manh như ngọn nến,
Khiến anh chẳng dám đi đâu xa,
Chỉ quanh quẩn giữ cho nến cháy
Trong thời gian còn phải nhiều năm
Kìa lửa nến đang run rẩy!
Ánh sáng e tắt phụt này!
Nhưng tình yêu của em không phải ngọn nến,
Nó nóng bỏng giống mặt trời,
Vì vậy, có khi anh không còn sợ bóng tối,
Giờ anh có thể đi xa, bất kể bao lâu,
Tình yêu như mặt trời - luôn trên đầu anh - sáng chói!