Ta đang sống, không lo cho ngày phải chết
nên ta quên không biết xấu hổ với lương tâm,
chính lương tâm như vị thánh vô hình
luôn có mặt khắp nẻo đường trần thế.
Bầy con cháu đang lang thang khắp chốn
bị quàng vai, với cây gậy cầm tay.
Đau nhức lương tâm là nỗi đau khác thường
trên mảnh đất thật bất lương với họ.
Đi từ bờ rào nhà này sang ngõ nọ,
từ thềm nhà này tới bậu cửa nhà kia,
họ cứ đi như hành khất, người mù
mang trong ngực chỉ có hình tượng Chúa.
Có phải họ đã lầm bầm trách móc
dùng móng tay kín đáo gõ liên hồi
vào cửa sổ nhà những người nông nô,
đập vào cửa dinh Sa hoàng bằng nắm đấm.
Có phải họ trên xe tam mã phi mệt quá
đã phóng nhanh đưa Puskin trong bão tuyết tối đen,
chở Đôxtôiepxki về nơi tù giam,
nói nhỏ với Tônxtôi: “Nên bỏ chạy!”.
Lũ đao phủ hiểu rất nhanh câu chuyện:
Kẻ lương tâm dằn vặt rồi gây sự phiền hà
Lương tâm giằng xé là điều nguy nan,
Phải đánh bật lương tâm đi, mới không có người dằn vặt.
Nhưng giống những tiếng kèn xung trận
làm chuyển rung nhà lũ đao phủ đêm đêm
Lương tâm cắn rứt là cơn đau triền miên
đã xâm nhập vào tim gan quân đao phủ.
Thế là kẻ bảo kê lũ dối trá,
những con người mất danh dự từ lâu
mà cho dù họ còn có lương tâm đâu
nhưng vẫn bị giống như lương tâm giằng xé.
Khi trái đất luôn luôn có chuyện:
không một ai là vô tội, trắng trong,
vẫn có người nghe được tiếng lương tâm:”Mình đã làm gì?”
Ta có thể làm việc gì cho đất nước.
Tôi chẳng tin nhà tiên tri phỏng đoán,
không tin có Rôma thứ hai hay thứ một ngàn
tôi tin tiếng kêu khe khẽ:”Các anh làm gì đây?”
tôi tin tiếng kêu đắng cay:”Ta đang làm gì thế?”
Tôi xin hôn đôi tay anh đen xạm,
của đức bất tin, nơi ranh giới trượt trơn,
nhức nhối lương tâm là cơn đau thanh cao
vì niềm tin cuối cùng tôi níu chặt.