Từng chút một, cứ dần dà chút một,
Sớm tinh khôi, cứ như thật tự nhiên,
Soi qua khung cửa có ánh nắng xuân,
Xuyên qua nỗi buồn nghe sao quá sức…
Kéo tấm màn tự dày vò, trách móc,
Mảng băng lạnh bao tiếc nuối nhớ nhung,
Tôi nhoẻn môi cười thơ ấu, nghịch tinh,
Giang tay đón bình minh trời xuân tới.
Ngập không khí bay đầy trời mơ ước
Về hoà bình, ấm áp, niềm vui.
Chúa ban cho hương xuân toả khắp nơi
Thấm sâu khắp hồn người trên dương thế…
Giọt từng giọt mưa tháng ba rơi nhẹ.
Cây lá cành buồn vui thế trong mưa.
Không khí hằn thù biến mất, tan đi,
Hương xuân thắm tràn lan về muôn ngả…
Chim hoà giọng hót vang nghe rộn rã.
Mèo gừm gừm trong tâm thế dịu dàng…
Bao ước mong cháy loang tận đáy lòng.
Xuân đến ngập tràn dòng đời phơi phới..
Xuân gửi lại cho ta thông báo mới
Tiếng xuân chào hồ hởi, hân hoan:
“Hãy đón về trời đất thắm hương xuân,
Hãy đón nhận bình minh đầu tiên của tôi nhé!”