Chân bị cùm, nằm buồn thiu một góc,
Chẳng còn thèm tiếc nuối niềm vui sướng đời thường,
Khao khát sống, mà đương lo sắp chết,
Claudio ngồi im, không mở miệng, áo khoác dài
Dưới bóng hình nhân màu đen, treo trên cây thập tự hai tay
Lưng gù gù, thày tu đang nói chuyện.
Già cố chứng minh cho chàng trai trải nghiệm,
Rằng sống và chết thì cũng khác gì đâu
Rằng âm và trần, linh hồn cũng bất tử như nhau
Rằng thế giới đẫm ánh trăng đâu bằng một xu lận.
Claudio đang buồn phiền, đành chấp nhận,
Với lại trong lòng chàng chỉ có Giuliet độc bóng hình.
Thiếu nữ vào, Chàng bừng tỉnh: “Chúc chị an bình!”
Mắt nhìn chị, mặt chợt sáng trưng sống động.
“Xin phép thầy, - Isabella nói cùng ông cụ
Chị em con muốn được nói chuyện riêng “.
Thầy tu ra ngoài để hai trẻ hàn huyên.