Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Nói dứt lời, bỏ đi, Tân vương để mặc
Cô gái trinh nguyên sợ hãi run lên. Nàng ngẩng đầu đưa ánh mắt
Trong veo, vẻ van nài và tay phải sạch sẽ hướng lên trời cao
Vội chạy nhanh từ lâu đài khủng khiếp về phòng giam.
Nàng vừa tới, Cửa phòng mở thật
Em trai nàng hiện ra ngay trước mắt.