Có anh chàng thật hay
Lượn quanh nhà tôi mãi.
Chân đi, mắt nhấm nháy
Miệng không thấy hé môi.
              Có trời mới hiểu nổi
               Sao chàng nhấm nháy hoài.
Tôi vừa đến chỗ hẹn
Chàng luôn miệng nói cười…
Chia tay đang bịn rịn
Chàng quay đi, thở dài.
            Có trời mới hiểu nổi
            Vì đâu chàng chẳng vui.
Tôi hỏi: sao ủ rũ?
Hay có gì chán đời?
Chàng đáp, giọng cay cú:
Trái tim anh mất rồi.
          Có trời mới hiểu nổi
         Sao chàng để tim rơi.
Hôm qua chàng gửi thư
Đầy hai trang lạ kì:
Mỗi dòng toàn dấu chấm,
Tôi đọc và đoán đi.
            Có trời mới hiểu nổi
            Chàng ám chỉ điều gì.
Tôi chẳng buồn để tâm:
Không mong thì đừng đợi!
Nhưng sao thấy trong lòng
Hồn lâng lâng, bổi hổi.
             Có trời mới hiểu nổi
             Vì sao lòng thấy vui.