Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Em lần theo đường ranh giới nhạt nhoà
Giữa “được phép” và “quá không được phép”...
Em và anh nào sướng vui hơn nhiều lắm,
Nếu ta lấy đi của nhau những ước mơ...

Vậy cho nên, em để lại cho ta,
Có lý do cần thiết cho bao đêm êm dịu...
Đừng từ chối, em cầu xin anh vậy...
Em biết làm người quá không thuộc về ai...

Em khẩn cầu trước và trong khi ở đền...
Em nhận biết về anh, trước khi em hiểu mình cặn kẽ...
Em là buồm, còn anh sẽ là gió...
Giản đơn ta hạnh phúc trong tình yêu quá đắm say...

Nhưng nhiều “quá”, liệu có hạnh phúc hay chăng?
Lệnh lui quân cho mọi nỗi buồn vừa công bố.
Còn sách tím từng ghi rõ:
Các vần thơ đã quá giống anh...

Ý thức bổn phận từng làm khó Tachiana...
Khi đi men trên giải phân chia mỏng mảnh,
Nàng ở cạnh, Ônhêghin thấy chẳng hạnh phúc,
Vì nàng biết ranh giới “quá không được phép” bước qua...

Chỉ còn cách phản bội trái tim ta,
Khi rứt bỏ tình yêu, như nhổ đi cỏ dại.
Trước thiên đường, đôi cánh quá yếu đuối...
Còn tình yêu... liệu có lỗi lầm chăng???

Nếu gặp được một con tim thân thương,
Khi ta bước trên đường ranh giới vô hình quá,
Thì ta chớ đi vòng để tránh né,
Thậm chí ngay khi “không được phép” đến phát điên...