Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Thật sung sướng được cãi bướng cùng anh.
Bỏ công việc, xin hai ngày nghỉ phép,
Làm cánh chim tự do trên trời cao xanh biếc
Được lượn bay, quên hết trách móc bực mình!

Thật sung sướng không phải nhìn đồng hồ,
Cùng bạn gái ngồi cà phê tán gẫu,
Không phải tốn năng lượng vì anh mãi,
Và nói chung, khỏi phải nhớ có anh!

Thật sung sướng như từng có xửa xưa,
Được đánh mắt đong đưa bắt mắt ai ngoài phố,
Và chết lặng, chờ sự cố gì đến,
Và khỏi cần giải thích hết với anh!

Thật sung sướng được bôi thêm ít son,
Ra góc phố mua bó hoa cho mình trước.
Cứ ghen đi, Ô ten lô ơi, cho anh chết,
Vì mọi điều anh gây ra hết mà thôi!

Thật sung sướng lên xe bus cuối chiều,
Bơi trên phố đêm êm đềm, chậm rãi,
Qua cửa sổ, ngắm sao trời thắp sáng,
Chợt hiểu ra, đi một mình mới chán đời!

Thật sung sướng về đến nhà muộn rồi,
Thấy đèn sáng, biết có người về trước,
Bạn bước ra và nói - giận thế đủ quá,
Anh mệt phờ, nhà có gì cho anh chén đã nào!