Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh đừng nghĩ, mình giỏi giang và cao quý nhất.
Dù mọi điều hoá ra đến mức này.
Dù mọi chuyện lại chuyển xoay khác thường...
Đè nặng trĩu lòng là những ngày, như có người bị ruồng bỏ,
Ngoài trời mưa mùa thu mịt mờ sương khói,
Từ đấy đến đây không đánh tiếng, chẳng tin tức gì,
Tiếng đồng hồ chạy đều đặn, trầm trầm.
Tiếng tích tắc nghe như dòng lệ chảy,
Khiến nỗi buồn như thấy càng thê thảm,
Buồn tưởng như còn u ám, lê thê,
Tại nhà mình, tôi thành vô gia cư.
Điện thoại trông đen xì, như đá nằm câm lặng.
Ngoài trời mưa mùa thu mịt mờ sương khói,
Và con tim sao khao khát tìm đến con tim khác ngay,
Ta sẵn sàng tin chuyện không tưởng này sắp diễn ra.