Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

“Em khóc mất… Nếu Tanhia của ông ngày ấy
Ông vẫn nhớ, chưa quên tới giờ này đấy,
Ông biết cho: lời trách của ông giống dao đâm
Câu chuyện vừa nghiệt ngã, vừa lạnh băng,
Giá ngày đó em có trong tay quyền lực,
Em thích được đắm say trong buồn bực,
Hơn những dòng thư, lệ chảy mặn mòi này.
Với ước mong của em thật thơ ngây,
Giá ông có đôi phút giây thương xót,
Dù nhiều ít nhịn nhường theo tuổi tác…
Còn bây giờ, sao ông quá thấp hèn?
Thật nhỏ nhen, ông quỳ xuống bên chân em!
Là người có trái tim và trí tuệ,
Sao tình cảm đớn hèn biến ông thành nô lệ?