Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng nàng là sinh viên
Từng yêu nhau tha thiết
Phòng chỉ tám mét vuông
Thua gì tổ uyên ương?!
Lúc ôn thi căng óc,
Đọc vở, sách cùng nhau
Nhiều hôm thức đêm thâu
Luôn cụm đầu, ngồi sát.

Nàng vốn người dễ mệt
Nếu có lúc thiếp luôn,
Chàng quét nhà, rửa bát;
Làm xong, cố nhẹ nhàng.
Tránh mắt nhìn tọc mạch
Đêm cài chặt cửa lại
Kín đáo giặt áo quần.

Ai che mắt nổi mấy mẹ ranh
Chắc đã thành quái kiệt!
Rồi một bận, lũ ong
Đàm tiếu trong nhà bếp
Khói hơi bốc mịt mù..
Kẻ kháy: "Vợ lười khiếp!”
Khích bác:”Chồng -người hầu!”
Người thở than:”Chú bé
Rẻ lau chân bà hoàng”.

Họ hàng giờ tán gẫu
Giọng búa lớn, đao to
Tay gọt hành, cà rốt
Miệng hay nói tình yêu
Nhưng chắc đâu họ hiểu
Thế nào là thật yêu!

Ra trường thành kỹ sư.
Ngày tháng đi vun vút.
Chàng nàng sống yên vui
Nhưng trớ trêu hạnh phúc
Mỏng manh giống khói chiều.

Một thứ bảy, tan họp,
Làm xong việc, về nhà
Gặp vợ hôn người khác.
Không gì đau xót bằng
Muốn chết cho nhẹ xác!
Chân dính chặt hành lang
Mắt nhìn càng ngơ ngác.

Chẳng buồn nghe nài nỉ,
Không làm rõ thực hư,
Tiền nong quăng lại cả,
Lặng lẽ chàng bỏ đi.

Cả tuần, bếp xì xào:
“Đúng là Ôtenlô nhỉ!
Vợ hôn thì đã sao
Ai chả từng vấp ngã…
Máu ghen đã hơi cao…
Chỉ thế, không tha thứ!
Đã từng thấy ai chưa!”
Người đời quen nhỏ nhen
Họ làm sao hiểu được
Thế nào thật là  yêu!