Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Vung cánh tay liên hồi, chúng tôi chạy -
có người đang bị đánh ở chợ kia kìa.
Sao có thể đứng nhìn cảnh này được!
Vội ra chỗ ồn ào, chúng tôi vọt nhanh hơn,
chân vục xuống đường, giầy ướt sũng,
quên cả chùi nước mũi đùn ra.

Và chết lặng. Tim có gì  bóp chặt,
khi thấy vòng vây áo lông thu lại nhỏ hơn,
mũ lông có tai đang ngắc ngoải,
nạn nhân đứng bên dãy hàng rau
cố thụt đầu vào vai để tránh cơn mưa đá
những đấm đạp, xô đẩy, phỉ nhổ và tát bớp.

Bỗng bên phải có người kéo ngã vào xe bằng dây.
Chợt bên trái có kẻ đập cục băng to vào trán.
Máu phọt ra. Sự việc quá nghiêm trọng rồi.
Đám đông nhảy dựng lên. Người người gào rú,
đổ lên đầu nạn nhân đòn gậy gộc và dây cương,
cả đồ sắt từ bánh xe ngựa.
Nạn nhân rên rỉ khàn khàn, không ai động lòng:
“Này anh em, hỡi anh em, làm gì vậy?...”

Cả đám đông muốn kết thúc cho xong,
cả lũ thành câm lặng, lên cơn hung tợn.
Họ chửi bới những người chỉ đánh cho có đánh,
dẫm đạp lên cái gì giống thân người
trong tuyết xuân đã biến thành bùn loãng.
Họ đấm đạp rất có dáng. Có đầu óc. Rât hoành tráng.
Tôi đã thấy đám người đánh chính xác và cao tay,
nạn nhân nằm thở chỉ còn nghe thoi thóp.
Cả lũ đã biến thành bùn rác, đám phân lỏng
cố đánh thêm bằng giầy ủng của một người
giầy có cả đôi tai.
Chủ giầy ủng là anh chàng mõm ngay thẳng
tự hào sự đứng đắn của mình đến đáng sợ
luôn chân đá, tay đấm , miệng đế thêm:
                                       “Thế vẫn chưa đã đâu!..”
Hắn đánh với lẽ phải có trọng lượng, tự tin,
người ướt đẫm mồ hôi, da đỏ rực, vui ra mặt
hắn kêu tôi: “Đánh thêm đi chứ, thằng nhóc!”
Tôi không nhớ có bao nhiêu người đấm đá và thét gào.
Có khi là một trăm, có thể là trên trăm,
nhưng đứa bé là tôi chỉ biết khóc lên vì xấu hổ.
Và nếu có một trăm kẻ, gầm rú cuồng điên,
cùng đánh  một người – cho dù đáng tội hiển nhiên!-
Tôi sẽ không bao giờ là tên trăm lẻ một!