Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trời tối dần khiến lòng nặng trĩu buồn.
Người thân thiết ở gần không thấy có.
Người chợt tắt, như cây nến vụt tắt.
Người dễ gục, như bút chì gẫy đôi.

Mà con người cần nhiều thứ lắm đâu
Cần nâng đỡ, không kèm câu gai góc.
Chút tình yêu và đức tin vào Chúa,
Sự cảm thông trong ánh mắt dịu hiền.

Có chỗ đau trong tim chưa tìm ra,
Ta vẫn vội việc này qua việc khác
Mà người tắt, như cây nến chợt tắt.
Người đổ gục, như bút chì gẫy luôn.

Ta đâu cần nhiều lắm lời khuyên,
Khi khắc khoải nỗi buồn da diết,
Ta cần dọi vào tim giọt ánh sáng
Khi bàn tay giữ chặt trong tay...

Ta chỉ cần được gặp gỡ người yêu
Thì tâm hồn người lại được cứu giúp.
Người cháy sáng, như cây nến rực sáng
Người sắc ngọt, như bút chì mới gọt xong.