Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chàng nằm đó, im lìm, trông là lạ,
Trán in rõ cuộc đời này mệt quá.
Ngực bị xuyên đạn bắn thủng, lộ vết thương;
Máu chảy ra như hơi khói bốc lên.
Chỉ cách đó ít giây trái tim chàng còn đập,
Đầy hy vọng, tình yêu và thù hận,
Cuộc sống còn sôi sục, máu nóng cuồn cuộn trôi:
Giờ đây như ngôi nhà vắng, bặt tiếng người,
Tất mọi thứ trong chàng im lìm, tăm tối;
Mọi vật được phủ che đi kín lối.
Cửa khép rồi, cánh cửa sổ im lìm
Dấu niêm phong gắn khắp cùng lặng im.
Cửa bịt chặt, chủ nhà đi vắng hết.
Có trời biết, đi đâu. Sạch bong không dấu vết.