Ôi trời hỡi, sao nhiều trò giải trí
Làm tôi tổn hại cuộc đời vào nơi đó nhỉ
Nhưng giá thần kinh không bị tổn thương,
Tôi đến nay, chỉ yêu vũ hội là đương nhiên
Tôi ưa thích tuổi trẻ luôn điên dại,
Thích đông đúc, đèn lung linh, và vui mãi,
Trang phục trong tay chăm chút của quý bà;
Cái tôi yêu ở họ là cặp chân thôi mà:
Chắc đi khắp nước Nga quý vị đâu tìm nổi
Chân dài của chị em, dù vài đôi, cân đối
Trời ơi, từ lâu lắm tôi không thể nào quên
Chân ra chân!… Tôi buồn quá, nguội lạnh hơn,
Tôi vẫn nhớ chúng, ngay khi nằm mộng
Đôi chân đó vẫn làm tim tôi xao động.