Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh vừa chạm vào đầu gối tôi,
Đang trong đêm, ánh mặt trời bừng sáng.
Tôi cất tiếng nguyện cầu cho anh mãi,
Hai mắt tôi lóng lánh lệ tuôn rơi.

Anh không biết, tệ nhất là thế nào đây,
Ngay cả lúc mặt chưa cạo, râu đâm tua tủa...
Ngay cả lúc, anh càu nhàu vẻ mệt mỏi,
Rằng cuộc đời đưa đẩy anh gặp tôi...

Mọi vấn đề anh giải quyết dễ không.
Ngay trong lòng các vì sao cháy sáng,
Trong nháy mắt bằng nụ hôn dịu dàng, say đắm
Anh lôi cuốn, dẫn dắt tôi đi

Vào núi lửa, vào đám cháy, như sóng thần cuốn trôi,
Lửa bùng cháy trong tình yêu thật sự...
Cùng bay tới mặt trăng vô kì hạn.
Và với anh, gắn thêm từ “Rất”, thật hợp gu.

Rất đáng yêu, rất trân quý, rất chờ mong...
Là người rất cần và đang rất bận.
Rất gần gũi và xa lạ đến đau nhói,
Đầu đội mũ kín đáo và thích dùng mật khẩu thôi...

Điều phỏng đoán của tôi là khá chính xác rồi:
Tôi đang yêu bất chấp mọi điều “rất”.
Anh vừa chạm tôi vào đầu gối,
Đang đêm tối, ánh mặt trời sáng bừng lên.