Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi sinh ra để sống đời yên ả,
Để tận hưởng sự thanh bình nơi thôn dã;
Tiếng huyền cầm chốn thanh vắng quá ngân nga,
Những giấc mơ sáng tạo sinh động ra.
Do chỉ thích kiểu giải khuây vô hại,
Tôi đi dạo ven hồ đang thanh vắng mãi,
Far riente là lựa chọn của tôi.
Mới sáng ra, tôi đã thức dậy rồi
Để thụ hưởng tự do và hoan lạc:
Chỉ mỗi việc ngủ nhiều, tôi ít đọc,
Không kiếm tìm thứ danh vọng thoảng qua.
Có đúng không những năm tháng đã xa
Tôi đã sống, không làm gì, luôn ở ẩn,
Những ngày tháng yên vui nhất đời tôi hẳn?