Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Luôn thần tượng vinh quang và tự do trên hết,
Trong đầu óc chàng sóng dâng trào bao suy xét
Vladimir có thể viết thơ tụng ca,
Nhưng thơ này không thu hút chú ý của Ônga.
Có phải các nhà thơ mau nước mắt
Thường chỉ đọc thơ viết cho người mình yêu nhất,
Họ nói rằng khi sống ở trên đời
Đây là phần thưởng không thể lớn hơn rồi
Và nói thẳng, gặp may là người khiêm nhường thật
Có dịp nói ra ước mơ của mình trước nhất
Cho bóng hổng để tặng thơ với yêu thương
Cho chính nàng đang mệt mỏi, dịu dàng!
Ôi hạnh phúc, dù nhiều khi người đẹp
Lại vui sướng hoàn toàn vì điều kia, mới tuyệt.