Cả đất nước giờ đang bị xua đuổi,
như trong tay gian giảo tắc xi.
Suốt chiều dài lịch sử nước Nga
chỉ thấy những xấu xa và xấu hổ.
Làm sao nước Nga xa lầy đáy hố-
không đường đi ngược, chẳng lối chạy xuôi.
Thay cho đám vật tư xây dựng trên đời,
chỉ thấy hổ thẹn, xấu xa rồi xấu hổ.
Nỗi xấu hổ ăn cả vào vương trưởng-
ngài trên ngai không phải kỵ sĩ tài
và có khi bị gạt xuống khỏi ngai,
bởi xấu hổ mới toanh, ma giáo.
Việc lựa chọn của người Nga chỉ có:
một trong hai đĩa cá thối ươn,
một đĩa con hay là đĩa lớn hơn,
nhưng vẫn chỉ loại đĩa toàn xấu hổ.
Cả cuộc sống đẹp như tranh hay đáy hố
đều ngập chìm trong xấu hổ, xấu xa.
Cả ván bài – những kế hoạch của ta,
vì hổ thẹn đều bị thu nhỏ lại.
Tôi đang sống những ngày gần cuối
đầy xấu xa như phủ bụi toàn thân,
tôi ẩn mình trong góc nhỏ con con,
ở Vôlôđimia, trên miền đất cổ.
Đáng thương hại phải chết trong xấu hổ.
Vì xấu xa đâu có đẹp đẽ gì.
Nhưng không còn biết xấu hổ là khi,
tất cả chúng ta đến kì tận thế.