Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ngày cuối cùng, tôi sống trong nhà lạ,
Thật lạ xa, như mọi nhà tôi đã ở qua.
Tôi bịt kín đôi mắt bằng hai tay,
Khí mát ban ngày sáng lên như trời nắng.

Mặt đất đẹp tự nhiên, quá hoàn thiện.
Giấy viết trên bàn trắng tinh.
Tôi biết mình phải tận hưởng phút giây hoan lạc,
Nhưng thấy lòng lại câm lặng, buồn đau.