Những quan hệ tình cờ
thường là bị chê trách,
chúng đồng nghĩa với rác rưởi
mà miệng lưỡi rác bẩn hay dùng.
Những người đàn bà ra vẻ chính chuyên
mím môi cao ngạo
như có cháy, lao bổ lao báo
lục tìm túi áo các ông chồng.
Cơn tức giận nổi lên đùng đùng,
khi tay người tìm thấy
một mẩu giấy thư, một địa chỉ
hay bất kì tang chứng tội lỗi vừa xong.
Trách móc tội lăng nhăng
lên án giọng quan toà, chì chiết
cứ như đánh mất hết tiệt
cả tiền bạc của gia đình thiêng liêng.
Họ nên nhớ kĩ hơn:
người vợ hư hỏng nhất
là lúc ngủ với chồng có hôn thú
mà chẳng yêu anh.
Nhưng phải chăng là lăng nhăng
một lần hoàn toàn không mù quáng
cũng không thể có lần thứ hai gặp lại
và dù sao vẫn mãi mãi theo cô.
Một lần tiện đường đi máy bay
cái dịp ngẫu nhiên đẹp sao và hoang dã
giữa đầm lầy, cô được dâng bế lên cao quá,
dù chỉ trong thoáng giây.
Trên xe lửa, trên tầu điện ngầm
trong đám đông vây cứng cô ở giữa
những người chẳng biết tên, không quen mặt
bỗng nổi lên khuôn mặt một người.
Và cuộc đời không hề chịu sức ép nào
chỉ hơi thít nhẹ vào cổ,
bất chợt, không cưỡng lại được nữa
ném hai người vào nhau giữa đám đông.
Sẽ có điều gì- trời tối bưng,
nhưng thương khóc cho nỗi buồn, để san bớt
cho một người đàn bà chưa quen biết,
thì dễ dàng hơn – ta kể cho người giống hệt ta nghe.
Thế còn đứng đắn hơn thái độ đã cạn lòng
khi chồng với vợ là hai người thù ác
tuy cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong chốc lát,
bù lại, không phải phản bội và cãi vã nhau.
Và phải chăng đây cũng là tình cờ
quan hệ ngoài luồng như thế
vẫn kín đáo
sáng lập loè, suốt đời hiển hiện trong mơ.
Khi nhàm chán bám chặt vào cuộc sống lứa đôi
con người không thích nữa,
thì các quan hệ tình cờ đó
có khi lại là ý nghĩa của cuộc đời.
Và cứ để họ lên giọng làm bẽ bàng
bôi nhọ, vạch mặt một cách vô lối-
không có từ “tình cờ”
thì chẳng có từ khác là “duyên số”.