Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tachiana dỏng tai nghe chăm chú
Các mẩu chuyện, tán nhăng cùng cả lũ;
Nhưng mọi người trong phòng khách chỉ quan tâm
Toàn chuyện tầm phào, nhảm nhí, nhố nhăng;
Mọi thứ đều nhạt nhẽo, bàng quan, phát ngán;
Ngay nói xấu, mà nghe sao rõ chán;
Lời nói khô khan, nghe đoạn quên luôn,
Toàn chuyện dò tin, thêu dệt, tin buôn,
Trí óc vẫn tối tăm, không thấy khôn hơn trước,
Dù không cố tình, không tuỳ sao cũng được;
Đầu óc ngu ngơ, không thể nở nụ cười,
Trái tim không run rẩy, dù chỉ cợt đùa thôi.
Và thậm chí, khi nghe điều ngốc nghếch,
Bạn chẳng thấy buồn cười, nghĩ sao đời rỗng tuếch.