Tôi lại nhớ có những thời khắc khác:
Trong mơ ước thiêng liêng của tôi nhiều lúc
Tôi còn cầm cương hạnh phúc của tôi
Tưởng như chân nàng vẫn trong vòng tay tôi thôi;
Trí tưởng tượng lại bùng lên sôi nổi,
Việc khẽ chạm chân nàng đang nóng hổi
Đốt con tim khô úa, máu lại chảy nhanh hơn,
Lại ngập tràn tình yêu, lại trĩu buồn
Nhưng ca ngợi các cô nàng kiêu kiêu đã đủ
Nàng thơ thích đong đưa, khen quá lố:
Họ có gì đáng được hưởng sự đắm say,
Họ có gì đòi bài ca cổ vũ đêm ngày:
Những lời nói, ánh nhìn bầy tiên nữ ấy
Đều dối trá như chân họ quen bay nhẩy.