Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Anh hôn em, và mặt đất dưới chân trôi bồng bềnh
Rồi anh ghé môi chạm tai em nhè nhẹ...
Em cảm nhận toàn thân em chỉ thuộc về anh...
Ngay trái tim được Trời chia giữa hai ta thành mảnh nhỏ...

Ta ghép hai mảnh rời, chúng hoà làm một trong phút giây...
Anh hôn em, em ngất ngây trong vòng ôm anh cuồng nhiệt...
Tay anh tự tin dịch dần xuống dưới, đến một nơi,
Cẩn trọng bỏ đi mọi cấm đoán từng cản ngăn trước đó...

Em bay lên cùng anh, thấy thế giới cầu vồng tít trên cao...
Em hoà vào tình yêu, hiến dâng anh trọn vẹn...
Nếu hạnh phúc là tình yêu, có nghĩa hạnh phúc của em chính là anh...
Niềm yêu sống dâng trào, nếu được cùng anh sớm mai thức dậy...

Anh hôn em và cơn run chạy dọc theo hai cánh tay...
Và dưới bụng, em thấy mình run lên giần giật...
Trong thoáng giây bên anh, em trao dâng cuộc đời không gợn nghĩ suy.
Nhưng khát khao được sống, ước suốt đời dưỡng nuôi hạnh phúc...

Em mê mẩn anh nhưng thành chu kì và vĩnh viễn mê...
Thế nghĩa là, chuyện em yêu anh không phai nhạt đi do đời thường làm hỏng...
Anh hôn em và trong tiếng rên nóng bỏng “Vâng”,
Bao bất hạnh và phức tạp còn lưu đều trôi theo...quên lãng

Em hôn anh... Anh nhắm hai mắt của anh...
Anh cảm nhận sự bình yên và hài hoà trong con tim dễ thương tổn...
Còn sự yên bình trong lòng là kết quả mối tình ta,
Thiếu vắng tình yêu, đôi ta đã chẳng bao giờ có thể hôn nhau như thế...