Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chó lại cất tiếng sủa,
Tôi nhìn thử qua rào, -
Vẫn vắng lặng, không có tiếng động nào
Trời chiều tối phủ màu đen xanh biếc.
Lá run rẩy, gió êm nhẹ lướt...
Có cách nào dừng được thời gian?
Hôm trước em nói với anh,
Có thể, hôm nay em sẽ tới.
Tôi trở lại nơi vách ngăn ván gỗ.
Tháng chín, chiều tối rõ miên man.
Vừa ngồi xuống - lại sủa con chó kia,
Vẫn con chó ở rìa sân ấy.
Vốn nó đâu có dữ, ấy vậy,
Ngày hôm nay, định nhắn nhủ gì tôi!
...Giản đơn là chú chó ngốc rồi,
Nằm một mình, thấy buồn, nên sủa mãi.