Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi lại một mình... Trong vòng tay ôm Đấng trời cao.
Tâm hồn rộng mở, nụ cười và mùa xuân ngoài cửa.
Tôi vừa nhận bài học cuộc đời và vượt qua kỳ thử lửa.
Và tia mặt trời là tín hiệu đầu tiên của Chúa trời.

Tôi lại một mình với hy vọng cháy bỏng không thôi,
Mà không một ai có thể diệt và mang đi mất.
Có ánh sáng và bóng tối đứng bên, và ở giữa là sự thật...
Tôi buộc phải làm gì? Phải sống và trưởng thành?

Tôi lại một mình với niềm tin rực sáng trong tim mình.
Thiếu niềm tin, tôi khó hít thở và bước chân đi tiếp.
Tôi ngước nhìn và không thể ngắm bầu trời thoả thích...
Bầu trời thầm thì với tôi:“Vạn sự đều trong tay Chúa trời...”

Tôi lại một mình với tình yêu bao la.
Tình yêu trùm lên mọi nơi và mọi thứ...
Tôi biết rằng không thể quay ngược cuộc đời trở về xưa cũ.
Hôm qua là ngải đắng, ngày mai là mật ngọt tháng Năm.

Tôi lại một mình... Và tôi không buông xuôi tay.
Chân lang thang trên mặt đất này, không che giấu ánh nhìn và tình cảm.
Tôi thấy mình là người nhà giữa những người dưng, còn là người dưng giữa những người nhà thân thiết.
Nhưng đây là cuộc sống của tôi, cuộc đời khác tôi lại không mong!