Ngôi làng chiếm một khu trông nho nhỏ
Nhìn đẹp tuyệt, mà Evghênhi còn buồn khổ;
Nơi người tìm hưởng vui thú đời thường
Có thể dùng ngàn tiếng cảm ơn trời.
Toà nhà bác đứng riêng rời một góc,
Có núi chắn gió thổi từ đằng trước,
Nhà xây ven sông nước. Phía xa xa
Là đồng cỏ, ruộng lúa chín vàng óng của nhà,
Khoe muôn sắc và muôn hoa đua nở
Bóng người Siol thoáng hiện ra; đâu đó
Súc vật từng đàn trên đồng cỏ lang thang,
Gian trước nhà như mở rộng thêm ra
Nhờ vườn tược bỏ hoang toàng, rộng rãi,
Nơi trú ẩn của thần cây lưu lại.