Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Mỗi con người đều có mỗi chuyện riêng...
Ai cũng có một nỗi đau khác biệt
Chắc chắn người gặp nhiều vấn đề nhất không phải là bạn,
Mà là người giấu nhẹm không chịu nói ra,

Trái tim đang buốt đau đến mức nào...
Người bạn tốt nhất đã quay lưng vội vã
Ai ở xung quanh cũng vội sẻ chia đau khổ,
Nhưng đang vui, có ai gọi ta đến cùng chia...

Nhưng một ngày, khi bất hạnh xảy ra,
Bạn cũ gọi kể về bao vấn đề của họ
Đã lâu lắm họ đâu có việc với tôi phải gọi
Nhưng nhỡ đâu tôi giúp được thì sao...

Còn tôi đã trưởng thành hơn, đã khôn ra
Và đã học biết đánh giá những kẻ,
Ai là người với lương tâm thì coi nhẹ,
Ai chơi với bạn bè, không toan tính lợi ích riêng...

Gia đình, một bờ vai gần gũi thân thương -
Đó là bạn bè của tôi, là hậu phương chỗ dựa.
Còn tình bằng hữu của bạn sao lại coi là đáng quý?
Túi áo trống không, như ve áo chỉ để trưng...

Không đáng phải lên án người khác ở sau lưng,
Tất những kẻ hiểu rõ tình bạn giả.
Với thời gian, muốn tin ai - sẽ càng khó,
Nhưng cạnh ta luôn có người đã và đang chơi thân...

Thật tuyệt vời, gia đình thân thiết tay trong tay,
Uống cốc chè, ngắm mưa rơi bên cửa sổ...
Mỗi con người, một lí do riêng - đều có
Để quên đi người không biết quý trọng họ mà thôi...