Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Trong trẻ con không còn sự thật...
Trẻ cũng quen dối trá mất rồi.
Xem phim ảnh, có cảnh ngoài chiến trận
như ăn kem ngọt lạnh mà thôi.
Chúng sớm thích thói đòi làm tướng,
cũng đã quen láu cá, tinh ranh,
dám xuống tay hạ nhanh người khác
trên đường đi, không muốn bị chen.
Cứ mỗi lúc, ngắm nhìn đám trẻ
thấy nhú lên  mầm mống bạo hành,
tôi, tất nhiên, với riêng lũ trẻ,
không hề quy tội chúng, chung chung.
Chúng nhiều lúc, đã như sói nhỏ,
không còn là bầy thỏ hiền ngoan,
tuy thực đơn bữa ăn của trẻ
chưa có bài uống máu, gặm xương.
Chúng chưa phải già dơ thớ lợ!
nhưng đã quen nịnh bợ, mới lên năm,
nhưng sáu, bẩy tuổi đã ngầm hớt lẻo.
Đấy là điều làm tôi phải hãi hùng.
Con trai hỡi, có làm gì khi lớn,
dù theo nghề đá bóng trên sân,
khuyên con hãy làm người trước đã.
Đấy mới là cái quyết định thành công.
Con hãy tin, cha không làm gì cả,
khiến con trai phải xấu hổ vì cha.
Ngay lập tức, chắc con chưa thể hiểu,
nhưng trưởng thành, con sẽ phải nhận ra
chỉ có nỗi âu lo của cha mẹ
mới cho mình quyền hạ nhục, nói ngược câu ca:
“Về đến nhà, đừng ra hỏi trẻ…”