Hoa tầm xuân náo nức, rực hồng lên...
Tôi đang đứng bên rào và nín thở.
Đây là chàng, người làm tôi buồn khốn khổ!
Chàng đi qua, không hề ngó nhìn tôi...
Chàng vụt qua, vội vã chẳng thấy tôi...
Tim chết lặng... Hãy im thôi... dù sao cũng...
Ngày hình như sáng trong và rực rỡ...
vậy mà sao trong mắt rõ tối tăm...
Có thể chiều, chàng sẽ ghé thăm
sẽ chia tay tôi và cha tôi nữa,
chàng lặng lẽ đặt tay leen ngang mũ
như mọi khi, chàng giữ vẻ tài trai.
Chàng nhiệt tình chất cô dắc, nói thật tươi,
rằng ngày mai lên đường đi chiến đấu.
Đôi môi tôi chợt run lên, nhưng sau đó
Tôi tự nhiên quay về cửa sổ tránh nhìn.
Cha của tôi nhất định nhắc lại rồi
những ngày xưa đã trôi không trở lại
và giờ đây, tôi nặng nề tâm trạng,
chúng không hề hay biết một mảy may.
Giấu thật saau cả xao xuyến và nỗi đau
cố làm chủ bản thân,tôi đủ sức.
Trời hỡi, ước gì trong phút chốc,
được ngả vào ngực chàng khóc lóc thoả thuê!
Ước được làm dấu thánh, được chia tay,
được nhìn ngắm chàng thật lâu vào hai mắt,
đeo cho chàng ảnh thần hộ mệnh như báu vật,
lặng lẽ trao cho chàng nắm đất quê hương!..
Nhưng không thể, không thể rồi, tôi là người dưng,
sự dịu dàng của tôi chàng không cần đến.
Khi đưa tiễn, vợ chàng làm dấu thánh,
nàng trẻ trung, mắt ướt đẫm lệ rơi...
Chàng lại gần, thân mật bắt tay tôi,
Sẽ hôn cha tôi, khi chào tiễn biệt,
Và chắc chắn chàng không hề nhận biết
trên má tôi có những giọt mưa lăn...
Hoa tầm xuân náo nức, rực hồng lên.
Tôi đứng lặng bên rào, còn đứng mãi.
Chàng không phải chồng tôi, không phải anh trai, người yêu - không phải,
Vậy mà sao - tôi không phải là tôi!