Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tôi cùng cô Kiêu hãnh ngồi bên bàn
Cả hai uống chè pha đặc sánh.
Với mọi người đang sống trong tim mình,
Chúng tôi nói: “Xin chào vĩnh biệt!”

Thường mù quáng chính là Tình yêu,
Vì ở đời kiếm đâu ra người lý tưởng,
Và cô Kiêu hãnh vốn cũng ngu ngơ
Đã nói với tôi đôi câu khuyên nhủ:

“Sao lại tha cho người yêu cơ chứ?
Mắc lỗi lầm, cứ đuổi thẳng cổ ngay.
Và phải kiếm người khác tốt hơn thay thế,
Cứ cắt phăng dây quan hệ cho nhẹ thân,

Nếu anh ta đối với bạn quen thô lỗ,
Thì đừng chạy theo anh ta mãi làm gì!
Còn chuyện không có đôi môi nào đáng mong hơn nữa,
Rồi cũng qua, bạn sẽ mãi khổ đau!”

Tình yêu thu mình ẩn trong góc xa,
Tránh tiếp xúc với cô Kiêu hãnh,
Khẽ thì thầm: “Bạn nhìn kỹ trái tim
Đừng phá nát biết bao tình cảm!
Bạn đã thấy người hạnh phúc ở đâu chưa,
Lại thân thiết với cô Kiêu hãnh?
Đừng để thói hãnh diện ra tay,
Không được phá bao ước mơ của bạn!”

Với người thương, tôi cùng ngắm hoàng hôn,
Tôi biết rõ bao vị hương hạnh phúc,
Tôi hít thở đầy hương sắc tình yêu,
Có một thứ làm tôi luôn kiêu hãnh:

Chính tình yêu rực sáng của tôi
Đến hôm nay, vẫn còn lưu giữ được.
Giờ trong lòng thấy thật bình yên.
Tôi đã chọn và tôi còn yêu tiếp!

Cô Kiêu hãnh ngồi một mình bên bàn...
Đưa ánh mắt uy nghiêm, đầy cao ngạo,
Nhưng ngay cả chiếc bàn với căn nhà
Đều lộ vẻ không vui vì bà chủ...