Nhưng tôi nhỡ chân, bị hội đoàn bỏ lại
Và tôi chạy phía xa… Nàng Thơ theo tôi mãi.
Thông thường thì Nàng Thơ vốn dịu dàng
Lặng lẽ làm đường tôi đi được nhẹ nhàng
Bằng câu chuyện có phép thần bí mật!
Như thường thấy trên các nẻo đường Kavkaz,
Nàng là thần Lenora, dưới ánh trăng,
Đã cùng tôi trên lưng ngựa phóng nhanh!
Còn hay gặp trên bờ Tavriđa khi thăm viếng,
Trong bóng tối đêm đen Nàng đưa tôi đến
Nghe ào ào sóng biển vỗ bờ xa,
Tiếng thì thầm không nghỉ của Nherêyđa,
Góp tiếng hát lắng sâu, muôn đời đầu sóng nổi
Cùng ca tụng Người trị vì thế giới.