Khi cuộc sống vẫn còn đang dễ chịu
Hãy tận hưởng chán chê, ơi bạn hữu!
Tôi hiểu đời người là chớp mắt, qua mau,
Tôi sẽ không trói mình chặt bởi nó đâu;
Tránh ảo ảnh, tôi nhắm mau hai mắt;
Nhưng hy vọng ở chân trời xa tắp
Vẫn nhắn về trái tim biết lắm khi
Nếu không lưu trên nẻo đường đi dấu vết gì
Thật buồn chán phải xa rời thế giới.
Tôi đang sống, viết ra, đâu chỉ mong ca ngợi;
Nhưng chắc là, tôi nuôi mộng thành danh
Muốn số mình rủi may, buồn bã, nổi tiếng tăm,
Tôi được nhắc, như người bạn thuỷ chung son sắt
Sẽ nhớ đến tôi dù một lời duy nhất.