Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Khi chấp bút vần thơ theo chiều quan trọng,
Có nhiều lúc, lửa trong lòng cháy mạnh
Nhà thơ trình cho ta nhân vật của mình
Là mẫu người hoàn hảo hết ý, trọn tình,
Phủ kín ánh hào quang lên người mình chăm chút,
Luôn chịu cảnh đuổi xua, chịu bất công quá sức
Bằng tâm hồn nhạy cảm với con tim
Và mặt trông lôi cuốn đáng yêu thêm.
Đem sức nóng mê say trong sáng nhất,
Ta luôn thấy nhân vật thường chiến thắng thật,
Họ sẵn sàng hy sinh chính bản thân mình
Và sau rồi, ở phân đoạn cuối cùng
Tội lỗi lúc nào cũng gánh phần phạt nặng,
Còn điều tốt luôn nhận vòng hoa xứng đáng.