Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bạn đọc của tôi ơi, chắc là rồi đồng ý,
Rằng anh bạn của ta đã xử lý
Rất đáng yêu với Tanhia đúng lúc buồn phiền;
Ở miền quê, đây không phải lần đầu tiên,
Chàng thẳng thắn tỏ ra mình cao thượng,
Tuy rằng có rất nhiều người độc miệng
Không tiếc thương bất cứ mục gì nơi chàng:
Nào kẻ thù, nào bè bạn đường hoàng
(Rằng có lẽ, bạn hay thù thì có gì khác biệt)
Nhiều người trách móc chàng không biết mệt.
Trên đời này chẳng ai hết kẻ thù,
Nhưng Chúa ơi, hãy cứu ta khỏi đám bạn bè!
Thật quá đáng, họ cùng phe đấy chứ!
Nhắc tới họ, đâu là ngẫu nhiên, vô cớ.