Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Và thật bõ công chờ…Nàng mở mắt;
Rồi reo lớn: Đây đúng là chàng thật!
Ôi trời ơi! một ngày hết, rồi một đêm tan
Nàng trong mơ một mình, người nóng ran
Nhìn đâu cũng thấy bóng chàng; và tất cả
Như ma lực diệu kỳ, nói không nghỉ
Kể nàng nghe về chàng kĩ. Nàng thấy buồn
Nghe nhiều lời làm dịu nhẹ tâm hồn,
Cả ánh mắt đám người hầu càng săn đón.
Nàng chìm đắm trong nỗi lòng buồn chán,
Không thích nghe có khách đến chơi nhà,
Oán: khách gì sao mà rảnh quá đà,
Cứ tìm đến mà chẳng hề báo trước,
Chẳng ý tứ, lại ở lâu phát ngán được.