Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Cái gì cũng có thể xảy ra và cũng có
Mỗi chúng ta đều là tù nhân của câu đó mà thôi.
Và chủ yếu, nói giản đơn, là yêu ai đó,
Mọi điều còn lại có quan trọng gì đâu.

Màu hoa anh đào mùa xuân làm sao quên được,
Khi mùa đông đang tiến bước lại gần.
Nhưng chủ yếu, nói giản đơn, là yêu ai đó,
Và cũng được ai đó yêu thương.

Sợi chỉ cuộc sống vô hình quay tròn suốt,
Ta gọi đó là số kiếp của ta.
Được ai đó yêu và yêu ai đó
Là điều không có gì quan trọng hơn.