Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Người đời hợp rồi tan,
Yêu nhau rồi chia tay đôi ngả.
Tôi muốn hỉ hả cười
Muốn khóc lệ rơi cho đã,
Không muốn sống nốt kiếp người!
Người ta thề rồi nuốt trôi lời hứa,
Ước mơ để rồi có lúc mộng tan...
Ôi đáng thương cho những ai
Hiểu được vô vị niềm vui hưởng lạc.
Ở nông thôn muốn được như thành phố...
Ở thủ đô muốn có sự thân tình...
Và đến đâu cũng gặp những mặt người
Luôn cư xử thiếu tình người, vô cảm...
Có nhiều khi cái đẹp lại quái thai,
Trong cái quái thai lại mang cái đẹp...
Có nhiều khi cái đê hèn lại thanh cao
Miệng người đời vô tình sao ác độc.
Vì không khóc được, vì cười chẳng xong,
Vậy làm sao ta sống được,
Khi người đời hợp rồi tan,
Yêu rồi chia tay đôi ngả?