Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Ơi hoa lá, tình yêu, thôn quê, sự dỗi dãi!
Lòng tôi sắt son, thuỷ chung cùng bạn mãi.
Tôi luôn vui khi nhận ra nét khác nhau
Giữa Evghênhi và bản thân tôi là ở đâu,
Để bạn đọc quen thói mau giễu cợt
Hay ai đó chuyên đưa tin thất thiệt,
Mưu mô gieo tin vu khống, bôi nhọ lôi thôi,
Hay so đo những tính cách của tôi,
Rồi sau đó không nhắc hoài vô liêm sỉ,
Rằng tôi vẽ bẩn hình ảnh tôi đang giữ
Như Bairơn, nhà thơ kiêu hãnh hơn người,
Dường như ta chỉ có một cách trên đời
Hễ cứ viết thơ ca về người nào khác,
Đều lấy mẫu là mình ra khai thác.