Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tuyết đầy trời, mềm mại, nhẹ như không.
Lòng chợt nhớ ai, nhớ gì - tôi không biết nữa.
Nghe tiếng người, tôi cảm thấy quen quen.
Ánh mắt ai nhìn lướt qua thi thoảng
Xuyên qua vô vàn bông tuyết đang bay...
Chẳng buồn nói, cũng không lo nghĩ ngợi,
Giờ ai cần tới. Bông tuyết quay tròn, rơi rơi
Và ý nghĩ như tuyết đang chao lượn,
Vừa đưa tay định đón, tuyết đã tan mất rồi.