Ngày nay, người ta quên không biết quý trọng tình người...
Ai đó tốt hiền thì bị coi là nhẹ dạ, cả tin kiểu mới...
Mốt thịnh hành là nhẫn tâm và chăm chăm tư lợi...
Thế giới câm lặng trước tiếng sột soạt của đồng tiền...
Tất những gì xưa được coi trọng bởi tâm hồn,
Thì nay được đánh giá qua tờ tiền càng to mệnh giá...
Nếu cô gái tỏ ra chân thành bị xem là ngốc quá,
Vì cô không biết đánh giá ví tiền của người ngoài...
Trên ảnh thấp thoáng không phải mặt người...
Chụp cận cảnh vẫn không nhìn rõ mắt...
Thường khoe khách sạn, du thuyền, các thành phố,
Dường như không còn gì để nói được hơn...
Ngày lại ngày, mải theo hạnh phúc đam mê
Ai cũng cuống cuồng từ sớm tinh mơ tới chiều tối...
Nhưng họ không biết một quy luật đời sống -
Hạnh phúc là thứ ta có trong lòng...
Hãy cố gắng giàu có về tâm hồn
Và nhờ vậy, khoản lời sẽ cho ta vốn liếng...
Đừng bán mình cho tiếng sột soạt bạc giấy,
Để biến mình thành nô lệ bởi đồng tiền...
Tiền bạc không làm hư hỏng con người,
Chỉ đơn giản biết lột mặt nạ mang trên họ...
Có người sẻ chia thứ mình đang có...
Có kẻ đang giấu thứ kiếm được trong nhà...
Lòng tốt mới là hàng hảo hạng, ơi con người!
Xưa nay, lòng tốt cần cho mọi thời đại...
Có người keo kiệt và hay đánh giá theo hình thức,
Vì đem “thứ có giá” thay cho trái tim...
Cũng có người lại thấy quan trọng hơn
Là thẳng tiến trên đường đi gặp mơ ước,
Vẫn không quên tình người và Đức Chúa,
Không lạm dụng tính nhẹ dạ của người ta...
Chính điều khủng khiếp là sự thờ ơ
Làm tâm hồn gục chết nhanh trước nhất,
Và hậu quả là sự trắng trợn và lòng ghen ghét
Sẽ giết dần giết mòn tình thương người...
Liệu có Đức tin có thể sẽ tốt hơn trên đời?
Liệu tình yêu có thể sẽ hay hơn rạch ròi tính toán
Ai hay cho - được Trời tặng ban và giúp đỡ...
Ai quen nhận - thì bị số phận tước mất luôn...