Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Bây giờ chuyện này ta chưa nói:
Hay nhất phải phóng ngay tới vũ hội,
Có chiếc xe như gió thổi chạy băng băng,
Trong xe là Ônhêghin của tôi đang vội hăng
Xe chạy lướt ngang các toà nhà đèn đã tắt,
Dọc theo các đường phố đang ngủ say im ắng,
Đèn đôi được lắp trên xe
Chiếu ra màu sáng thấy mắt vui ghê
In rọi rõ hình cầu vồng lên mặt tuyết;
Đèn dầu đĩa treo chung quanh thắp hết,
Hiện ra lâu đài tuyệt đẹp, đèn chiếu sáng trưng;
Bóng người trong cửa sổ lướt ngang
Hình một nửa đầu người hiện ra thấp thoáng
Những kẻ sính mốt, bao quý bà làm dáng.