Có quan hệ gia đình đã trở thành gánh nặng.
Sống phụ thuộc, hoàn toàn không bình đẳng.
Nhận thiệt thòi, cho trong ấm ngoài êm..
Chuyện áp lực chưa đọc được biết thêm…
Kể ba chục năm sống chung nghe luôn vẫn ngọt,
Dễ điểm lại không điều gì bỏ sót.
Nhưng tóc bạc ra vì chịu lắm nhục nhằn,
Dù nhuộm che đi vẫn hiện rõ rành rành.
Ai cũng bảo: “Cậu là người đẹp nhé!
Gia đình cậu thuận hoà, bền vững thế!”
Phải…Tôi luôn cố làm đẹp ý ông chồng,
Đến nỗi mà mất hết “cái tôi” dễ như không.
“Cô có lỗi, nên tôi…” chồng chống chế,
Cảm giác lỗi lầm… con không có bố.
Lặng lẽ cho qua, cố tránh scandal.
Chộp được chồng nói dối. Chàng chối biến, chối bay.
Quanh ta rặt người tẻ buồn, anh em nhạt nhẽo…
Hay khuyên nhủ, giọng đẩy đưa khéo léo:
“Tự chọn chồng, lại sống đã bao năm,
Gã Líukin sâu rượu, tay Katkin theo gái trẻ măng…
Chứ chồng cậu ga lăng, đứng đắn chán.
Cứ chăm đẵm và mua thuốc ngon cho hắn!
Đừng có điên, hãy để mọi thứ y nguyên!”
Đêm khóc thầm, ngày ăn độc canh xuông???
“Anh chết mất, thiếu em!” Tai nghe mãi…
“Trong bi kịch này, chính em có lỗi!”
Ngước nhìn trời. Nàng nghẹt thở, lòng đau.
Thiên thần buồn phiền, chưa cắt cầu đâu,
Mắt buồn bã, hạnh phúc sao giả tạo thế
“Con khôn lớn trong nhà đủ cha lẫn mẹ!
Thật lạ kỳ, thấy ức chế càng tăng!
Kiếp con người, gông áp lực phải mang…”